Lúc này, trong tầm hầm ngầm âm u nào đó, Cung Thành Tuấn đang nói chuyện với Tiết Vĩ Phàm, báo cho anh ta biết tin dữ của nhà họ Tiết.
Hôm nay Tiết Hải Huy đột nhiên bị bắt, chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của ông ấy, sau đó cẩn thận hỏi thăm mới biết được là có người tìm được chứng cứ phạm tội mà Tiết Hải Huy tự giữ lại, sau đó đưa đến cho lãnh đạo, lúc đó ông ấy cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to một trận.
“Cuối cùng báo ứng của cha mày cũng tới rồi.”
“Hai mươi năm, cuối cùng báo ứng của nó cũng đến rồi, nhưng mà như thế này là chưa đủ, nhà của tao bị nó làm hại đến cửa nát nhà tan, nhà họ Tiết nhất định cũng phải trả cái giá tương xứng.”
“Tao không chỉ muốn nó tận mắt nhìn thấy cha mẹ anh chị em lần lượt c.h.ế.t đi trước mặt mình mà còn muốn để cho nó nhìn thấy toàn bộ con cháu của nhà họ Tiết đều không có kết cục tốt, tao muốn nó c.h.ế.t cũng không thể nhắm mắt.”
“…”
Nói chuyện với Tiết Vĩ Phàm gần mười phút, lại không cho anh ta ăn bất cứ thứ gì, tiếp tục nhốt tên này trong tầng hầm ngâm.
Sau khi quay về phòng, Cung Thành Tuấn lấy ra tờ báo đặt trong ngăn kéo, nhìn bức ảnh trên báo, vẻ lạnh lẽo trên mặt biến mất, cuối cùng cũng lộ ra một chút ấm áp: “Vãn Đường, hai mẹ con em đến kinh đô, chúng ta cũng nên gặp mặt rồi.”
Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới hửng sáng, một cái bao tải nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542297/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.