“Mẹ, mẹ tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Cung Linh Lung không biết phải an ủi bà thế nào, thật ra cô cũng có phỏng đoán giống mẹ, không nói những người đó, lúc đó bà ngoại bị thương nặng chắc chắn sẽ không được cứu trị kịp lúc, chỉ e là đã lành ít dữ nhiều.
Cung Vãn Đường muốn biết được tin tức của cha mẹ và các anh thật nhanh, thu hồi những phỏng đoán lung tung trong lòng mình lại, chuyển sang đề tài khác: “Ăn cơm đi, sáng nay chúng ta đi bàn bạc với người của ông D, mẹ sẽ không làm gì những sản nghiệp bị quy về quốc hữu, nhưng tài sản đã bị đám cặn bã súc sinh kia bá chiếm thì mẹ phải tính sổ rõ ràng với bọn họ, cho dù là một xu một cắc cũng phải trả lại hết cho mẹ.”
“Dạ được.”
Ba người ăn cơm xong, cùng nhau quang minh chính đại đi đến cục công an, Cung Vãn Đường đã lấy được chứng minh thân phận mới của mình, sau đó lại đi đến tòa nhà văn phòng được xây bên trong khu tường đỏ kia.
Cùng lúc đó, trại tạm giam bắt đầu phát bữa sáng, một công an nữ đi đưa bữa sáng đến cho Tiết Hải Huy đang ở trong phòng đơn, dưới đáy hộp cơm còn mang theo một tờ giấy.
Trên giấy chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: “Ổn định, kéo dài thời gian.”
Tiết Hải Huy nhận được tờ giấy này cũng bình tĩnh lại, trong lòng rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, ăn uống ngon miệng hơn, ăn sạch hết bữa sáng được đưa đến.
Một tiếng sau, Lục Tĩnh Dương tranh thủ thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542302/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.