Tiết Hải Huy cẩn thận nhìn xung quanh, dùng giọng nói cực nhỏ dặn dò: “Vĩ Dân, con dẫn tất cả mọi người rời khỏi kinh đô, chú sẽ nhờ người đưa các con rời đi. Đầu tiên là tìm chỗ nào đó trốn trước, chờ cơ thể bọn họ khỏe lại có thể đi đứng tự nhiên, mấy đứa lại nghĩ cách đi ra nước ngoài, trước khi đấu tranh quyền thế trong nước chưa kết thúc thì đừng quay về.”
“Chú hai, vậy còn chú thì sao?” Trên mặt Tiết Vĩ Dân lộ rõ vẻ lo lắng.
“Con không cần lo cho chú, chú sẽ cố gắng tự xử lý.”
Hiện tại Tiết Hải Huy đã không rảnh lo cho chính mình, nhưng mà vẫn còn ôm lấy một chút hi vọng: “Nếu cuối cùng là bọn họ thắng thì chú còn có hi vọng đi ra ngoài.”
Cung Linh Lung đứng ở bên cạnh nghe thế cười khinh bỉ, còn muốn đi ra nữa à, lại chờ thêm hai tháng nữa, tất cả mọi người trong phe của ông ta đều sẽ bị bắt vào tù, suốt đời này bọn họ cũng không có cơ hội xoay người.
“Vĩ Dân, sau khi con rời khỏi nơi này rồi, lập tức đi tìm một người.”
Tiết Hải Huy sợ có người nghe lén, dùng ngón tay viết một cái tên lên trên bàn.
Chờ cháu trai nhìn thấy rõ ràng rồi, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc nói: “Lúc con đi tìm ông ấy thì chuyển lời cho ông ấy, cứ nói chú sẽ bình tĩnh, đến thời khắc cuối cùng, chú cũng sẽ tự gánh tội một mình, nhờ ông ấy sắp xếp đưa bọn con đi ra khỏi kinh đô.”
Tiết Vĩ Dân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542305/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.