“Bà Hàn, mấy cái này đều là do mẹ chuẩn bị, là thuốc viên và rượu thuốc do chính tay mẹ con điều phối, dùng để cho bà và ông Hàn điều trị thân thể.”
Thấy đó là do Cung Vãn Đường chuẩn bị, bà cụ Hàn thở dài nói: “Cái con bé này, mấy năm nay con ở bên ngoài chịu khổ, cơ thể cũng suy sụp, cứ giữ lại để bồi bổ cơ thể. Mấy ông bà già bác cơ thể vẫn còn khỏe lắm, không có bệnh tật gì, không cần dùng mấy thứ tốt này.”
“Bác gái, đây chỉ là chút tấm lòng của con, nếu bác không nhận thì lần sau con sẽ không đến nữa.” Cung Vãn Đường dùng ra đòn sát thủ.
“Được rồi, được rồi, được rồi, bác nhận.”
Bà cụ Hàn cười khẽ vờ giận liếc nhìn bà, nhận lấy toàn bộ quà tặng, cũng mời hai người bọn họ ngồi xuống: “Vãn Đường, Tĩnh Xuyên, hai đứa ngồi đi, bác đi pha trà cho hai đứa.”
Trên vách tường nhà họ Hàn treo một bức ảnh gia đình rất lớn, ông bà cụ nhà họ Hàn sinh được bốn đứa con, ngoại trừ đứa con thứ tư là Hàn Tế chưa lập gia đình ra, ba anh em khác đều con cháu đầy đàn, cháu trai cháu gái cộng lại cũng lên đến mười người.
Cháu nội đích tôn lớn tuổi nhất năm nay cũng đã kết hôn, trong bụng cháu dâu trưởng đã có con, không bao lâu sau sẽ là gia đình bốn thế hệ sống chung một nhà.
“Reng reng reng… Reng reng reng…”
Bà cụ Hàn vừa mới bưng trà ra, điện thoại bên cạnh bàn trà đã vang lên, bà ấy mời hai người uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542309/chuong-543.html