Kiểm tra phòng sách xong, bà ta lại chạy xuống phòng bếp, bưng nồi đang đặt trên bếp xuống, sau đó lại đi đến các phòng khác quan sát, xác nhận không có vấn đề gì rồi, lúc này mới đóng cửa đi ra ngoài.
Cung Linh Lung đi theo bà ta cùng nhau đi ra ngoài, lúc này cũng xác định bà ta chính là con gái của Trịnh Phủ Nhân, gương mặt bà ta giống mẹ đến sáu bảy mươi phần trăm.
Lần đầu tiên gặp mặt đã cãi nhau, lần thứ hai lại gây gổ, thì ra vốn dĩ đã là thù địch, trời sinh từ trường đã không hợp với nhau rồi.
Lúc Cung Linh Lung đi đến nhà họ Hàn thì có một đám người đang đứng trước cửa nhà họ Hàn nói chuyện, mẹ và Lục Tĩnh Xuyên cũng ở đó, lúc này bọn họ đang nói chuyện Trịnh Phủ Nhân ở nhà té bị thương, cô đi đến bên cạnh hai người, âm thầm kéo tay của bọn họ.
Thấy cô đã về, Cung Vãn Đường lập tức chào tạm biệt với người lớn: “Bác gái, cũng đã không còn sớm nữa, con và Tĩnh Xuyên đi đến nhà họ Lục trước, cuối tuần chúng con lại đến thăm bác sau.”
“Ừ, được rồi.”
Bà cụ Hàn nắm tay bà, lộ ra vẻ mặt lưu luyến: “Vãn Đường, sáng chủ nhật nhớ đến sớm một chút, dẫn theo bọn nhỏ đến cùng. Còn nữa, hôm nay bác trai của con đi làm, ông ấy có việc muốn nói với con, ngày mai con rút một chút thời gian rảnh đi đến văn phòng tìm ông ấy.”
Cung Vãn Đường đã hiểu ý của bà ấy, hai ông cụ nhà họ Hàn đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542319/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.