“Được rồi, không nói chuyện của anh nữa, tâm sự chuyện của em đi.”
Cung Thành Tuấn vẫn cứ giống như lúc trước, yêu thương cưng chiều vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà nói: “Nói cho anh nghe toàn bộ những chuyện em đã phải trải qua trong mấy năm nay, đừng giấu diếm.”
Hai anh em không có chuyện gì phải giấu diếm cả, Cung Vãn Đường đã sớm buông bỏ coi chuyện mình bị tên khốn nạn Bạch Kiến Nhân lừa như không có, cẩn thận nói cho ông ấy biết những chuyện mình đã trải qua.
Cung Linh Lung đứng dậy đi vào phòng, lấy đồ dùng sinh hoạt hằng ngày trong không gian ra, đi ra ngoài nói với cậu: “Cậu cả, căn nhà này là chỗ ở mà chú Hàn sắp xếp cho con, tối nay cậu với mẹ cứ ở nơi này ngủ tạm một đêm, sáng mai con lại đến đón cậu và mẹ đi ăn sáng.”
“Linh Lung, con cứ đi làm việc của mình đi, ngày mai chúng ta lại gặp nhau nói chuyện sau.”
Cung Thành Tuấn nói xong lập tức đứng lên, lấy một chiếc nhẫn nạm kim cương đá huyết hồng ngọc ra bỏ vào trong tay của cô, cười ấm áp nói: “Đây là quà gặp mặt cậu cả tặng cho con.”
“Woa, cậu cả, đẹp quá, cậu hiểu biết về sở thích của con ghê.” Hai mắt Cung Linh Lung sáng rực, là ánh sáng của vàng bạc.
Thấy cô thích, Cung Thành Tuấn cười rất tươi, hào sảng nói: “Cậu cả còn cất chứa một rương hồng bảo thạch, tặng hết cho con. Trong tay ông ngoại và cậu cả của con cũng có không ít, sau này còn cứ lựa chọn thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542336/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.