Bà cụ Chu không ăn bao nhiêu, chỉ lo gắp đồ ăn lia lịa cho cô, cũng gọi hai đứa cháu ngoại: “Tiểu Xuyên, Thao, hai đứa đi cứu tế cũng rất vất vả, đều gầy đi rất nhiều, ăn nhiều vào bồi bổ cơ thể.”
“Bà ngoại, bà cũng phải ăn nhiều vào.”
Lục Tĩnh Xuyên gắp cho bà miếng cá mà bà ấy thích ăn nhất, nói: “Con nhớ bà rất thích ăn cá mè, nhưng mà kinh đô lại rất hiếm khi mua được, lúc nãy chúng con mang theo mấy con đến, ngày mai chúng ta mang đi kho.”
“Hai đứa mua được ở chỗ nào thế?” Bà cụ Chu hỏi.
“Con mang từ thành phố Hán đến, Linh Lung câu được ở trong sông, mang đến đây hai ngày rồi nhưng vẫn còn sống.” Lục Tĩnh Xuyên nói dối vô cùng thành thạo.
Bà cụ Chu lộ ra vẻ mặt thân thiện nói: “Linh Lung, con vất vả câu được, sao không giữ lại tự mình ăn.”
“Bà ngoại, bọn con ăn thường xuyên lắm, cách viện gia thuộc của bộ đội không xa là một con sông, bọn con muốn ăn thì cứ đi câu, trong nhà có quá trời cá ăn mãi không hết, cá nước ngọt gì cũng có.”
Lục Tĩnh Xuyên vừa ăn vừa nói: “Linh Lung là cao thủ câu cá đó bà ngoại, lần nào cũng đều thắng lợi về nhà, ăn không hết thì lại làm thành cá khô hoặc cá hong gió, còn tặng không ít cho nhà ăn của bộ đội và hàng xóm.”
Cung Linh Lung thường xuyên gửi đồ ăn về cho kinh đô và nhà dì ở thành phố Đàm, gửi rất nhiều cá khô và cá con khô, các gia đình đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542343/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.