Bà cụ Lục nhìn thấy bà ta là lại nổi giận đùng đùng, mặt mày giận dữ răn dạy, không hề chưa cho người nhà họ Nguyễn chút mặt mũi nào.
“Con biết lỗi rồi, sau này con nhất định sẽ dạy dỗ Thu Hà thật tốt.”
Nguyễn Ngọc Miên khóc lóc cầu xin, trong lòng cũng oán hận vì người nhà họ Lục quá vô tình, nhưng vì con gái, vì mình, bà ta chỉ có thể tạm thời cúi đầu khóc lóc xin lỗi.
“Cốc cốc cốc.”
Chu Lan Cầm gõ cửa, ngắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà chuyển lời: “Lão tướng quân Hàn Thụ Sinh mới gọi điện thoại đến, ông ấy nói Lục Thu Hà và Nguyễn Văn Văn ác ý hại người, suýt chút nữa hại cháu ngoại nuôi của ông ấy gặp chuyện, làm hại cháu gái của ông ấy là đồng chí Cung Vãn Đường ngã gãy xương, muốn hỏi kết quả xử lý cuối cùng là gì?”
Bà ấy vừa nói ra những lời này, người nhà họ Nguyễn lập tức thay đổi sắc mặt, tại sao chuyện này lại dính líu đến nhà họ Hàn nữa?
Cơ thể Nguyễn Ngọc Miên mềm nhũn, lảo đảo lui ra sau nửa bước.
Cháu ngoại nuôi? Cháu gái?
Không phải nói vợ của Lục Tĩnh Xuyên là một con nhỏ dân quê của vùng hẻo lánh sao?
Nguyễn Ngọc Miên nghe đồng nghiệp trong đoàn kịch nói, nói là Chu Lan Bình quen biết với Cung Linh Lung ở nơi bà ấy làm việc, sau đó mới làm mai, nói cô chỉ là một dân quê lớn lên ở nông thôn, lúc đó bà ta nghe được cũng nói xấu theo rất nhiều.
Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542390/chuong-592.html