Cung Vãn Đường dùng thuốc do chính bà điều phối, còn có nước giếng không gian mà con gái để lại, cơ thể đã gần như khỏi hẳn, ở nhà họ Hàn ăn cơm trưa xong, bọn họ lập tức lái xe chạy thẳng đến nhà họ Thôi.
Nhà họ Thôi vẫn còn ở tại nhà cũ, hôm nay là ngày làm việc, mấy người đàn ông trong nhà họ Thôi đều không có ở nhà, chỉ có bà già họ Thôi và Tiền Mộng Bình ở nhà, hai mẹ chồng nàng dâu bọn họ vừa nhìn thấy anh em nhà họ Cung đều vô cùng khiếp sợ.
Hôm nay Cung Vãn Đường đến đây là vì chuyện cửa hàng, không có ý định nói nhảm chuyện nhà với bọn họ, vào nhà nói đơn giản vài câu, lập tức quăng chứng cứ giấy tờ mà cục công an đã viết lên người Tiền Mộng Bình.
“Căn nhà này là của hồi môn cha mẹ tôi cho tôi, hiện tại lại do chị đứng tên, chị cho tôi một lời giải thích.”
Tiền Mộng Bình nhìn thấy giấy tờ này, ánh mắt hơi lóe lên, ngoài miệng lại nói: “Tôi không biết của hồi môn gì hết, căn nhà này là do tôi bỏ tiền mua được hồi mười sáu mười bảy năm trước.”
Lúc nãy Cung Vãn Đường đã cho bà ta cơ hội rồi, nếu bà ta không cần thì bà cũng lười nói nhảm thêm, cầm chứng minh trực tiếp đứng lên nói: “Anh cả, đi thôi.”
Cung Thành Tuấn nhìn thoáng qua mẹ chồng nàng dâu bọn họ, lúc gần đi còn để lại một câu: “Dám lấy đồ của nhà họ Cung thì phải trả giá đắt.”
Ánh mắt của ông ấy sắc bén lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542435/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.