“Con gái của tôi theo họ của tôi, con bé họ Cung, là con cháu của nhà họ Cung.”
Cung Vãn Đường nhấn mạnh điểm này với bà ấy, bắt đầu từ giây phút ly hôn thì hai mẹ con bọn họ đã không còn dính líu liên quan gì đến nhà họ Thôi nữa, từ đó về sau bà và Thôi Trí Viễn cũng đã trở thành người qua đường.
Thôi Lan Chi nhận ra được sự cứng rắn trong lời nói của bà, thở dài nói: “Con bé theo họ của chị cũng tốt, đừng mang họ Thôi, cũng không cần dính líu gì đến những người ích kỷ vô tình kia.”
Cung Vãn Đường cũng nhận ra bà ấy rất oán hận nhà họ Thôi, nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ Thôi, bà sẽ không lắm miệng nói thêm cái gì, im lặng không hề mở miệng nữa.
Thấy bà không nói lời này, Thôi Lan Chi lại hỏi một câu: “Sau này chị có tìm thêm người nào không?”
“Cốc cốc cốc…”
Cung Vãn Đường đang định trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, Lục Tĩnh Dương mở cửa đi vào nói: “Dì Cung, chú Hàn gọi điện thoại đến, chú ấy nói sẽ đến đây đón dì đi ăn cơm trưa, bảo dì ngồi lại trong cục công an một chút, hai mươi phút sau chú ấy sẽ đến.”
“Dì biết rồi.” Cung Vãn Đường gật đầu.
Chờ Lục Tĩnh Dương đóng cửa rời đi rồi, Thôi Lan Chi lại hỏi: “Là chồng hiện tại của chị sao?”
“Không phải, vẫn còn chưa kết hôn.”
Câu trả lời này của Cung Vãn Đường cũng chẳng khác nào nói bọn họ đang tiếp xúc hẹn hò, bà cũng không muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542441/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.