Một ngày nào đó đầu thu, lãnh tụ tinh thần chịu ốm đau đã lâu vĩnh biệt cõi đời, thông báo tin dữ này ra ngoài, toàn bộ quốc gia đều vô cùng đau thương.
Các quân khu bộ đội lớn, các cơ quan chính phủ và các đơn vị quốc doanh, còn có xã hội đều đắm chìm trong bầu không khí đau thương lại nặng nề, bầu không khí này kéo dài suốt nửa tháng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
“Đồng chí Cung Vãn Đường, mời bà đến cổng chính viện gia thuộc, có người tìm.”
Loa phát thanh truyền đến tiếng gọi, Cung Vãn Đường lập tức dừng công việc đang làm, đóng cửa phòng lại, vội vàng chạy về phía cổng chính.
Thấy đó là người nhà họ Thủy, bà vô cùng vui sướng: “Thầy, cô, chị Mỹ Dung, sao mọi người lại đến đây?”
“Dì Cung.” Hai nh em Thủy Hồng Kiệt cũng cười chào hỏi.
“Bân Tử, Kiệt Tử.”
Cung Vãn Đường bước lên vỗ vai bọn họ, thấy bọn họ đều xách theo hành lý, vội hỏi: “Thầy, có chuyện gì thế? Sao thầy lại mang theo hành lý đến đây?”
“Vãn Đường, ngày hôm qua nhà thầy nhận được thông báo đã sửa lại án xử sai, lãnh đạo điều thầy về kinh đô.”
Lúc nói ra những lời này, hai mắt giáo sư Thủy rưng rưng, vô cùng kích động chia sẻ tin vui này cho bà biết: “Cuối cùng thầy cũng chờ được đến ngày này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.”
“Thầy, cô, chị Mỹ Dung, chúc mừng mọi người.” Cung Vãn Đường cười chúc mừng, vội vàng đi qua đẩy xe lăn giúp, vui vẻ mời: “Đi thôi, đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542450/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.