Lúc Lục Tĩnh Xuyên về đến nhà, cô đã sửa soạn hành lý cho anh xong, nhanh chóng tắm rửa rồi ôm cô quay về phòng ngủ.
Bởi vì ngày mai anh phải đi sớm, Cung Linh Lung luôn có chất lượng giấc ngủ rất tốt mới nửa đêm đã tỉnh lại, nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng bếp nấu đồ ăn cho anh, còn luộc một nồi trứng gà to, để anh ăn xong lại đóng gói số còn thừa mang theo ăn dọc đường.
Trời vừa mới sáng, Lục Tĩnh Xuyên đã xách theo hành lý nặng trĩu, vô cùng lưu luyến mà rời nhà.
Mấy ngày đầu lúc anh mới đi, Cung Linh Lung có chút không quen, cảm xúc có chút buồn bã, nhưng mà cô lại nhanh chóng điều chỉnh lại, vô cùng chăm chú tập trung vào chuyện công việc.
“Cốc cốc cốc!”
Bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Cung Linh Lung ngẩng đầu nói: “Mời vào.”
Lúc trước cô có công trong việc cứu tế, nhà họ Cung lại quyên tặng phương thuốc và một khoản tiền lớn, Cung Linh Lung được thăng liền ba cấp, hiện tại cũng đã có văn phòng cho riêng mình, ở kế bên văn phòng của bí thư Dương.”
Cửa từ bên ngoài mở ra, lộ ra gương mặt mỉm cười xinh đẹp của Cung Vãn Đường: “Linh Lung.”
“Mẹ.” Cung Linh Lung vui sướng đứng lên, nhìn thấy người ở phía sau bà, cười tươi rói nói: “Ông ngoại!”
“Ừ.”
Cung Khải Châu mặc áo khoác lông vẫn còn rất khỏe khoắn nhanh nhẹn nhìn thấy cháu ngoại xinh đẹp như thế, biểu cảm cũng rất kích động: “Linh Lung.”
“Ông ngoại, cuối cùng con cũng gặp được ông rồi.”
Lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542457/chuong-626.html