Lúc này, hai ông bà cụ nhà họ Hàn ở đầu dây bên kia giật mình hết hồn, bọn họ cũng không hiểu cầu hôn phải làm thế nào, người thuộc thế hệ bọn họ lúc kết hôn cũng không cần lưu trình này, nhiều nhất chỉ nhờ một người giới thiệu giật giây, sau đó trực tiếp đi đăng ký kết hôn, đọc lời thề rồi tổ chức tiệc.
Chuyện cầu hôn này, bọn họ thật sự là thương mà không giúp gì được, bảo ông ây đi tìm người khác mà hỏi đi.
Thấy chú Hàn lại gọi điện thoại cho Giang Vận, Cung Linh Lung cười muốn nội thương, vừa cười vừa nói với cậu cả: “Con dám cá là mấy chiêu theo đuổi vợ dạo gần đây của chú Hàn đều là nhờ Giang Vận chỉ hết đó.”
Cung Vãn Đường thay quần áo xong đi ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua Hàn Tế, bước chân vội vàng đi vào phòng bếp, ngoài miệng còn đang hỏi: “Linh Lung, sáng nay chúng ta ăn mì nha?”
“Dạ được.”
Cung Linh Lung cũng không đi xem trò cười của người lớn, vội vàng đi rửa mặt, sau đó đi vào phòng thay quần áo.
Chờ cô thay quần áo xong đi ra, Hàn Tế đã vào trong phòng bếp giúp đỡ, cô tự giác không đi vào đó làm bóng đèn, cầm ly tự pha sữa bò cho mình uống, pha một ly to, uống xong dỗ dành ba nhóc con thối tha này trước đã.
Sáng nay chỉ nấu mì trứng thịt lát bình thường, Cung Linh Lung ăn hết hai chén, những người khác đều ăn một chén to.
Cơm nước xong, Cung Thành Tuấn chủ động nhận công việc: “Để anh đi rửa chén,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542469/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.