Lục Trăn rất lễ phép, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm vào bụng to của cô, biểu cảm có vẻ vô cùng khoa trương: “Thím, sao bụng của thím to như quả bong bóng vậy? Sắp nổ rồi sao?”
“Con ăn nói bậy bạ cái gì đó.” Lục Tĩnh Nghiêu buồn cười vỗ nhẹ cậu bé.
Chu Lan Cầm từ bên kia xe đi xuống, duỗi tay cưng chiều nhéo nhẹ gương mặt của cháu trai, nói cho cậu bé: “Thím đang mang thai ba em trai em gái, cho nên bụng mới to như vậy đó.”
“Ba đứa em lận à.”
Bạn nhỏ Lục Trăn vươn tay, đếm ba ngón tay, giống như nghĩ đến gì đó, kích động nhảy cẫng lên: “Ha ha, con thắng Thạch Đầu rồi, Thạch Đầu chỉ có hai đứa em, con có đến ba đứa.”
“Trong bụng mẹ con còn có một đứa em nữa, đã có bốn đứa em rồi, sau này sẽ có nhiều hơn nữa, con đếm cũng đếm không hết.” Lục Tĩnh Dương xách quần áo của cậu nhóc, coi cậu bé như món đồ chơi xách cậu bé vào nhà.
“Chú Dương, chú và thím Giang Vận cũng mau sinh em bé đi, sinh cho con ba đứa em trai em gái luôn, sau này con sẽ dẫn bọn nhỏ đi đánh nhau, thành lập Lục gia quân.”
Từ sau khi đính hôn đến bây giờ, mỗi lần cuối tuần được nghỉ Giang Vận đều thường xuyên đến nhà họ Lục, đã chơi thân với Lục Trăn từ lâu rồi, cũng thường xuyên dạy cậu bé chiêu đánh nhau, hiện tại Giang Vận đã thành thần tượng số một của cậu bé.
“A, con học từ ai thế, còn định đi xây dựng Lục gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542476/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.