Thấy anh đi ra ngoài, Cung Linh Lung rõ ràng cũng thả lỏng lại, còn nói với bọn họ: “Mẹ, bác sĩ, không phải nói lúc sinh con tử cung co rút sẽ đau lắm sao? Sao con không thấy đau chút nào hết vậy?”
“Con không đau hả?” Cung Vãn Đường và bác sĩ đồng thanh hỏi lại.
“Không đau, không có chút cảm giác nào luôn, nhưng con lại cảm nhận được mấy đứa nhỏ đang lăn lộn trong bụng, giống như sắp sửa chui ra rồi.”
Lúc này đầu óc của Cung Linh Lung vô cùng tỉnh táo, cảm giác được rất rõ ràng, có thể cảm nhận được động tĩnh trong bụng, nhưng cô thật sự không cảm thấy đau, không hề đau chút nào luôn.
Lúc này bác sĩ dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía cô nói: “Tôi đã làm nghề này được hơn hai mươi năm rồi, cũng gặp được mấy người phụ nữ mang thai sẽ không chịu quá đau, nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy người mang thai ba đứa nhỏ lại không hề thấy đau chút nào như cô.”
Cung Vãn Đường nghĩ việc này có lẽ có liên quan đến việc ăn uống bình thường của cô, những thứ cô ăn đều là đồ trong không gian, nước uống mỗi ngày cũng là nước giếng trong không gian, có lẽ vì thế cho nên cơ thể mới khá khác thường.
Để tránh cho người khác nghi ngờ, bà vội vàng nói: “Chắc là dây thần kinh cảm giác đau của Linh Lung có hơi thô, từ nhỏ đã không biết đau là gì, đánh nhau với người ta bị trầy da chảy m.á.u mà con bé cũng giống như không có việc gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542492/chuong-649.html