“Linh Lung, lúc nãy Tĩnh Xuyên vừa mới gọi điện thoại về, nói là nó phải đi xử lý chút chuyện, sẽ về muộn một chút.”
Lúc Cung Vãn Đường mở cửa đi vào phòng, Cung Linh Lung đang ngồi trên giường bện lắc tay tơ hồng, cô sẽ không hỏi quá nhiều về chuyện công việc của chồng, chỉ gật đầu trả lời: “Con biết rồi.”
“Con bện lắc tay cho ai thế?” Cung Vãn Đường hỏi cô.
“Dệt cho bé Minh, lại treo con số ký hiệu lên, như vậy là có thể phân biệt được ba anh em bọn họ rồi.”
Lúc nãy khi Cung Linh Lung xi tiểu cho bọn họ, mấy nhóc con đều dùng động tác nhỏ để tỏ rõ thái độ không thích mấy chùm tóc trên đầu, cô cố nhịn cười tháo mấy chùm tóc mà Lục Tĩnh Xuyên cột ra, lấy len đỏ bện lắc tay cho bọn họ.
Thấy cô đã bện xong một cái rồi, Cung Vãn Đường cầm lên xem thử, cười nói: “Đẹp đó.”
Nói xong, bà lập tức đeo lên cho bạn nhỏ Lục Sơ Minh.
“Linh Lung, trong nhà không còn bao nhiêu đồ ăn, mẹ vào không gian lấy một ít ra.”
Lương thực, gà vịt heo cá trứng và các loại rau củ quả trái cây mà nhà bọn họ ăn đều lấy từ trong không gian ra. Có những người khác trong nhà họ Cung đánh yểm trợ, đến cả mấy người Ôn Tuệ Tuyền cũng đều cho rằng bọn họ đi ra ngoài mua sỉ về chất trong nhà.
Bởi vì trong khoảng thời gian này cô mang thai, sinh con rồi ở cữ nên trong không gian không nuôi heo, đám heo nuôi lúc ở thành phố Hán đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542507/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.