“Lúc đó tôi có ấn tượng rất tốt với cậu nhóc này, thấy tuy rằng em ấy ăn mặc rất rách rưới, đi chân trần, đến cả đôi giày cũng không có, nhưng tôi lại nhìn thấy bóng dáng của mình khi còn nhỏ trên người em ấy, cho nên mới ra tay giúp đỡ em ấy một chút.”
“Lần thứ hai gặp được em ấy thì lại nhìn thấy em ấy và Bân Tử đánh người khác, mà người bọn họ đánh lại là người có thù oán với tôi, ngay lúc bọn họ suýt chút nữa bị đội kiểm tra bắt lấy, tôi lại âm thầm ra tay giúp đỡ một chút.”
“Mãi đến sau này người bị đánh báo công an, tôi mới biết được hai em ấy họ Thủy, là cháu nội của giáo sư Thủy Đình Diệc.”
“Cũng đến tận lúc đó tôi mới biết được giáo sư Thủy Đình Diệc là thầy của mẹ tôi, sau đó tôi tìm kiếm tung tích của người nhà họ Thủy khắp thành phố, đưa bọn họ rời đi trước khi bị đồn công an tìm được.”
“Kiệt Tử và Bân Tử cũng không phải cố ý muốn đánh người kia, hai đứa nó là vì báo thù cho bà ngoại, lúc trước bà ngoại của cô đã bị cha của người kia đánh thành người tê liệt.”
“Tình hình lúc đó của bà ngoại cô rất không tốt, trông chẳng khác nào một người gần đất xa trời, bọn họ đều gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đều là dựa vào nghị lực để cố gắng chống đỡ.”
“Nhà bọn họ nghèo rớt mồng tơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ của cô phẫu thuật xong rồi cũng rất yếu, không được bổ sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542512/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.