Chỉ trong chớp mắt đã đến tháng tư, đây là mùa xuân về hoa nở, thời tiết còn khá đẹp, mấy ngày nay Cung Linh Lung đều dẫn theo ba đứa con đi ra ngoài chơi, để bọn họ phơi nắng ấm mùa xuân.
Hai mẹ con nhà họ Cung và Từ Giai Du mỗi người đều ôm một đứa nhỏ ở trước người, toàn là dùng địu để cột lấy, bởi vì cả ba anh em đều trắng trẻo đáng yêu lại còn giống nhau như đúc, trên đường đi đã hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt nóng rực của các đồng chí nữ, còn có không ít người tiến lên nói chuyện, cho nên đi dạo suốt một buổi sáng cũng không đi được bao xa.
“Mẹ, trưa nay chúng ta đừng về nhà ăn cơm, vào tiệm cơm quốc doanh gọi vài món ăn đi.”
Dẫn con nít ra ngoài chơi cũng rất mệt, Cung Linh Lung không có ý định về nhà nấu cơm, cũng để cho mẹ và Từ Giai Du nghỉ ngơi nhiều một chút.
“Được rồi, vậy ăn ở chỗ này đi.” Cung Vãn Đường không có ý kiến gì.
“Vãn Đường.”
Mới vừa đi đến cửa tiệm cơm quốc doanh, đằng sau đã vang lên tiếng gọi.
Mấy người Cung Vãn Đường đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy người gọi bà là Thôi Lan Chi, đằng sau bà ấy là hai đứa con trai con gái, hơi cong khóe môi lên hỏi: “Đã nửa năm không gặp, cuộc sống của em thế nào rồi?”
“Cũng còn tạm được.”
Tlc chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Cung Linh Lung, lại nhìn về phía ba đứa nhỏ trước người cô, cười nói: “Tôi đã nghe nói con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542561/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.