Bọn họ nói thương lượng quyết định chuyện này xong, Hàn Tế lập tức quay về phòng sửa soạn hành lý, công việc của ông ấy rất bận, rất khó có thời gian rảnh, dự tính hôm nay sẽ dọn qua đó luôn.
Lúc nãy Từ Giai Du vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe, chờ bọn họ nói xong mới mở miệng hỏi: “Linh Lung, cô định đến thành phố Hán mấy ngày? Cô đi một mình, hay là anh Lục đi chung với cô?”
“Giai Du, cô đi chung với chúng tôi đi, lại mang theo ba bé con luôn, cùng nhau đến thành phố Hán chơi.”
Nghe nói muốn đi thành phố Hán, mắt ba đứa nhỏ đều sáng rực lên, cuối cùng cũng được đi xa nhà rồi, cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn nơi khác.
Lục Tĩnh Xuyên đứng ở bên cạnh uống trà, vừa lúc bắt giữ được tia sáng trong mắt bọn nhỏ, anh nhướng mày lên, trong lỏng nảy ra một suy nghĩ: Bọn nhỏ nghe hiểu được sao?
Tuy rằng anh không tiếp xúc với ba đứa con quá lâu, nhưng có đôi khi bọn họ sẽ lộ ra một chút biểu cảm và động tác nhỏ rất vi diệu, anh cũng đều chú ý đến, hình như bọn họ có chút khác biệt với mấy đứa con nít bình thường.
Con nít ba bốn tháng tuổi có thể thông minh đến mức nghe hiểu lời người lớn sao?
Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng Hàn Tế đã xuất phát đi đến viện gia thuộc quân khi, Từ Giai Du nghĩ bọn họ sắp sửa đi thành phố Hán, buổi trưa cũng xin nghỉ đi tìm mẹ của cô ấy.
“Anh Tĩnh, trưa nay anh muốn ăn cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542581/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.