Lục Tĩnh Xuyên bế bé hai đi lên thùng xe giường nằm, thấy vợ không có mặt ở đây, vội hỏi: “Giai Du, Linh Lung đâu rồi?”
“Anh Lục, cô ấy dẫn bé cả đi vệ sinh rồi.”
Từ Giai Du chỉ vào nhà vệ sinh cách đó không xa, lại hỏi anh: “Anh Lục, hai người kia là người xấu sao?”
“Tạm thời còn chưa thế xác định được, bảo vệ đã bắt bọn họ đi điều tra rồi.”
Lục Tĩnh Xuyên nghi ngờ hai người phụ nữ này là kẻ lừa bán con nít, cụ thể còn phải đợi cục công an điều tra mới được.
Năm người nhà Dương Mạn Vinh cũng ngồi khoang giường nằm, vé xe mua chung với nhau, lúc này bọn họ đã cất hành lý xong rồi, cũng giúp Lục Tĩnh Xuyên để túi hành lý lên kệ.
Cung Linh Lung ôm bé cả đi tè trước, lại lấy nước trong không gian ra rửa tay cho cậu bé, nhìn thấy cậu bé rửa tay xong còn vẫy tay giũ nước, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ người phụ nữ kia ngã dưới đất run rẩy lúc nãy.
Đột nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô.
“Bé Minh.”
Cung Linh Lung duỗi tay xoay đầu cậu bé lại, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, cô cẩn thận nhìn ra bên ngoài, dùng giọng cực nhỏ hỏi cậu bé: “Người phụ nữ lúc nãy ngã xuống đất run rẩy như thế không phải là vì đột nhiên phát bệnh mà là vì con làm gì đó với bà ta đúng không?”
Bé Minh thành thật thừa nhận, gật đầu.
Cung Linh Lung hơi kinh ngạc, lúc trước cô còn cho rằng người phụ nữ kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542601/chuong-713.html