“Hai người này cũng xứng đôi với nhau lắm, nhất định không được ly hôn, cứ khóa c.h.ế.t với nhau cả đời đi, đừng tách ra hãm hại người khác nữa.”
Cung Linh Lung chưa từng gặp Tề Bân, nhưng mà cũng nghe người lớn nhắc đến rồi, đó là một cậu ấm không có học vấn không có nghề nghiệp, trong thời kỳ đặc biệt còn thích đi theo mấy người đeo băng tay đỏ để làm chuyện thất đức, làm việc vô pháp vô thiên, anh ta không bị tính sổ cũng là nhờ nhà họ Tề bảo vệ.
Giang Vận nghe thế lại cười: “Hiện tại cô ta mang thai có con, cha mẹ nhà họ Tề nể mặt đứa nhỏ, cho dù không thích Nguyễn Thu Hà thì cũng chỉ có thể nhận, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ly hôn.”
Ý của cô ấy chính là hai vợ chồng này chắc chắn sẽ ly hôn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Chiều tối, Chu Lan Cầm xách theo một túi điểm tâm đến, khi đó Lục Tĩnh Xuyên đang ở trong sân phơi quần áo, bọn họ vừa về đã tắm rửa sạch sẽ, cũng giặt sạch hai túi quần áo và tã bẩn, sào treo quần áo ở ngoài sân đã bị treo đầy.
“Tĩnh Xuyên, mở cửa.”
“Mẹ.”
Lục Tĩnh Xuyên buông bỏ công việc trên tay, nhanh chóng đi qua đó mở cửa.
“Hôm nay xe lửa lại đến trạm muộn sao?” Chu Lan Cầm cười đi vào sân.
“Về trạm trễ hơn một tiếng đồng hồ.”
Chu Lan Cầm gật đầu đi vào trong nhà, ngoài miệng lại hỏi: “Linh Lung đang nấu ăn hả?”
“Tĩnh Dương và Giang Vận đang nấu, Linh Lung đang cho đút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542609/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.