Chiều tối khi Cung Linh Lung về đến nhà, không còn ba cục cưng mềm mại gọi cô “mẹ ơi”, không nhìn thấy bọn nhỏ đuổi nhau cười đùa trong nhà, cô cũng có hơi không quen, buông cặp táp xuống lập tức đi gọi điện thoại đến văn phòng của chồng.
“Linh Lung, em tan ca rồi hả?”
Lục Tĩnh Xuyên đang ngồi trước bàn làm việc xem kết quả huấn luyện, nhận được điện thoại của cô, tạm thời buông bỏ công việc trong tay xuống.
“Mới vừa tan ca về đến nhà, mấy đứa bé Minh đâu rồi?” Cung Linh Lung nhớ con muốn chết.
“Cung Linh Lung, em chỉ nhớ mấy đứa con thôi hả?”
Thấy cô vừa mở miệng đã hỏi con, Lục Tĩnh Xuyên vô cùng ai oán; “Anh đi ra ngoài công tác cũng chưa bao giờ thấy em vừa tan ca đã lập tức gọi điện thoại cho anh, ba đứa nhỏ vừa đi, em lập tức gọi điện thoại đúng giờ ngay.”
“Em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh mà.”
Cung Linh Lung đương nhiên cũng nhớ anh, có con cũng chưa bao giờ bỏ qua anh, chỉ có điều tính chất công việc của anh quá đặc biệt, điện thoại cùng không thể trò chuyện đường dây riêng, cho nên cô mới không gọi điện thoại cho anh.
Lục Tĩnh Xuyên cũng chỉ là trêu cô thôi, anh biết vợ anh rất nhớ thương anh, nhưng mà lại đặt công việc của anh lên hàng đầu, cười khẽ nói: “Được rồi, trêu em đó, ba tên nhóc thối đó ngoan lắm, đang ở bên ngoài xem binh lính huấn luyện.”
Từ sau khi ba anh em ra đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542648/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.