“Mười đồng tiền và chocolate đều là của con.”
Lục Trăn kêu thật to, khí thế hừng hực, trước khi đánh nhau còn lên tiếng nhắc nhở: “Ba em trai, anh bắt đầu đánh đó nha, nếu như đánh ba đứa bị thương thì các em cũng không được khóc, cũng không được đi mách lẻo, nếu không anh sẽ khinh thường ba đứa đó.”
“Anh nói nhiều thật đó, quá dong dài.” Lục Trường Khiếu ghét bỏ cậu bé.
“Ha ha ha…”
Cậu bé nói chuyện rất ngọt ngào, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ ghét bỏ, còn bĩu môi, đáng yêu muốn chết, chọc tất cả người lớn đều bật cười.
Lục Tĩnh Nghiêu cười giúp đỡ: “Bé hai nói không sai, Tiểu Bì Đản thối nói nhảm quá nhiều, nói dong dài quá.”
Một đối ba, chính thức bắt đầu.
Ba anh em thấp bé dùng phương pháp vây quanh bao vây cậu bé vào bên trong, ngay lúc Lục Trăn lại chuẩn bị nói nhảm nữa thì ba anh em đã cùng nhau nhào lên, một người đánh mặt, hai người còn lại ăn ý tấn công chân.
“A!”
Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, Lục Trăn còn chưa kịp ra tay, đã bị bọn họ vướng ngã xuống đất, sau đó ba anh em đè lên phần lưng cậu bé như ba cái bao cát.
“Anh thua rồi!” Bạn nhỏ Lục Sơ Minh thông báo kết quả.
Lục Trăn bị đè đến không thể nhúc nhích: “… Anh còn chưa nói bắt đầu, không tính.”
“Không lẽ lúc quân nhân đánh địch còn sẽ lên tiếng báo trước cho kẻ địch, nói với bọn họ là mình sắp sửa b.ắ.n sao?” Tốc độ của Lục Trường Khiếu nói chuyện vô cùng chậm rãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542668/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.