Cung Linh Lung ở bên cạnh lắng nghe, đưa ra một kiến nghị: “Mẹ, hiện tại con đường tuyên truyền chính đều là báo chí và phát thanh, con cảm thấy bộ công an có thể chế tạo một chuyện mục kịch phổ biến pháp luật, thông qua phát thanh tuyên truyền, để chính phủ các nơi phối hợp, mỗi ngày cư tuyên truyền phổ biến pháp luật nửa tiếng, không cần nói quá văn vẻ, tốt nhất là dùng trường hợp thực tế để nêu ví dụ, như vậy người dân mới dễ tiếp thu, hiệu quả tuyên truyền cũng là tốt nhất.”
“Ý kiến hay đó.”
Ông cụ Lục là người đầu tiên đồng ý: “Cách này của Linh Lung hay đó, đại đa số người dân đều chưa từng đi học, chữ viết trên báo cũng không biết, nhưng phát thanh thì đại đa số mọi người đều nghe hiểu.”
“Những điều lệ pháp luật đó ngoại trừ những người đọc sách nghe hiểu, nghe xong còn nhớ ra thì những người dân bình thường khác đều không hiểu. Bọn con nói những thứ quá chuyên nghiệp thì người ta nghe được cũng chẳng hiểu ra sao, nghe vài lần không hiểu là sẽ không có hứng thú gì nữa.”
“Bọn con cứ lấy trường hợp ví dụ thực tế ra nói, kể như kể chuyện xưa đó, đừng nói quá hoa hòa, dùng ngôn từ đơn giản đời thường thôi.”
“Như thế thì người dân mới nghe hiểu, học sinh con nít đều nghe được, cũng sẽ rất thích, như vậy mới có thể nhanh chóng mở rộng tuyên truyền, có thể nhận được hiệu quả với tốc độ nhanh nhất.”
Chu Lan Cầm nghe nhớ rõ những lời con dâu và ông cụ nói, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542670/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.