“Dì hai.” Khi đối mặt với ba mẹ con bọn họ, Trịnh Siêu Lâm theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lúc trả lời giọng có hơi nhỏ.
“Tôi hỏi cậu một vấn đề, đã bao lâu rồi cậu không thấy Nhan Nhi cười?”
Đối diện với ánh mắt sắc bén của bà ấy, hai mắt Trịnh Siêu Lâm cứ đảo tới đảo lui, môi mấp máy nhưng cũng không lên tiếng trả lời.
Chu Lan Cầm cũng không chờ anh ta trả lời, tiếp tục nói: “Lúc Nhan Nhi vừa mới gả đến nhà họ Trịnh, con bé rộng rãi lạc quan đầy sức sống, hiện tại mới chỉ năm sáu năm trôi qua, con bé lại giống như biến thành một người hoàn toàn khác.”
“Cậu có nhớ rõ con bé bắt đầu thay đổi từ lúc nào không?”
“Cậu có biết vì sao con bé lại biến thành người như thế này không?”
“Lúc người nhà cậu ăn cơm, con bé không có cơm, chỉ có thuốc để uống, mẹ cậu làm như thế thật sự chỉ là vì muốn tốt cho con bé sao?”
“Lúc trước khi cậu kết hôn với Nhan Nhi, cậu có còn nhớ rõ mình đã nói những gì, hứa hẹn những gì trước mặt cha mẹ vợ không?”
“Cậu nói cậu sẽ làm con bé hạnh phúc vui sướng cả đời, hiện tại con bé muốn cười cũng cười không nổi, đây là hạnh phúc vui vẻ của cậu đó hả?”
Bà ấy liên tục đặt vô số câu hỏi, hỏi đến mức Trịnh Siêu Lâm cúi gằm đầu xuống.
“Nếu cậu không thích con gái nhà họ Chu chúng tôi, không thể mang lại hạnh phúc vui sướng cho con bé thì có thể trả về cho chúng tôi.”
“Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542674/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.