Tống Nhan bị ông nội mắng đến nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: “Ông nội, con xin lỗi, con biết lỗi rồi, là do con ngu ngốc.”
“Khóc khóc khóc, khóc thì có ích lợi gì chứ, trên đời này thứ vô dụng nhất chính là nước mắt, con có khóc c.h.ế.t đi thì người ta cũng sẽ không hối hận tự trách. Con có hơi sức ngồi đó khóc, còn không bằng ưỡn thẳng lưng làm người, cố gắng quy hoạch thật tốt cuộc sống sau khi ly hôn của con.”
Ông cụ Tống quát to, bà cụ Tống ở bên kia cũng đang liên tục khuyên nhủ: “Ông bớt nói lại đi, Nhan Nhi đã khó chịu lắm rồi.”
Bà ấy còn cướp điện thoại đi, hiền hòa khuyên nhủ: “Nhan Nhi, hôn nhân này không hạnh phúc thì cứ việc ly hôn, thời buổi này ly hôn cũng không mất mặt, sống không nỗi nữa thì không cần thiết phải dây dưa.”
“Con cũng không cần lo lắng ly hôn xong bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, đây không phải lỗi của con, người trong nhà đều sẽ không chê trách vì con đã ly hôn, cả nhà đều hoan nghênh con dẫn theo đứa nhỏ quay về nhà mẹ đẻ.”
“Mấy ngày nay con cứ ở lại nhà dì hai bình tĩnh lại, thả lỏng tâm trạng, dẫn theo Ni Ni đi chơi.”
“Cha mẹ và hai đứa em trai của con đều sẽ ủng hộ con ly hôn, chờ khoảng mười ngày nữa bọn họ sẽ về, bọn họ sẽ ra mặt thay cho con, con chịu ấm ức gì, bọn họ cũng đều sẽ trả lại hết.”
“Con không cần phải xen vào những chuyện khác, cứ để cho người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542678/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.