Đỗ Xuân Quyên hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, bà ta chỉ nghĩ nhà họ Tống và nhà họ Chu làm nhà họ Trịnh không được sống yên ổn thì bà ta cũng phải kiếm chuyện lại với bọn họ, cũng muốn làm bọn họ không được ăn tết vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình cố ý đi bịa đặt sẽ ảnh hưởng đến gia đình.
Lục Tĩnh Xuyên cũng không muốn buông tha cho đám người thích ăn nói lung tung này, nhanh chóng rời đi, lúc rời đi còn nói với lãnh đạo của cục công an: “Quy định phán tội như thế nào thì cứ phán như thế đấy.”
Vừa nghe đến chữ “phán tội”, Đỗ Xuân Quyên lập tức bò dậy, đuổi theo anh là to: “Tôi chỉ là thuận miệng nói vài câu mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ cần viết bản kiểm điểm, chịu giáo dục miệng thôi.”
“Bảo người hiểu pháp luật trong nhà bà đứng ra phổ cập pháp luật cho bà đi.”
Lục Tĩnh Xuyên không hề dừng chân lại, ngoài miệng lại trả lời, không chỉ trả lời bà ta mà còn đang báo cho những người thích lắm lời tham dự vào trong chuyện này.
Hai cha con nhà họ Trịnh đều là người hiểu pháp luật, biết rõ tội sỉ nhục chửi bới gia đình quân nhân nghiêm trọng đến mức nào, thấy Đỗ Xuân Quyên còn đang hùng hùng hổ hổ la lối, hai người giận muốn phát điên.
Cuối cùng Đỗ Xuân Quyên bị phán ba tháng tù, chờ đến khi bị còng tay lại, cuối cùng bà ta cũng biết sợ, cũng hối hạn, lập tức tìm chồng giúp đỡ, nhưng cha Trịnh lại đưa ra yêu cầu muốn ly hôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542734/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.