Chờ Lục Tĩnh Xuyên tặng quà tặng xong, Cung Linh Lung đi ra ngoài bưng bánh sinh nhật mà cô đã chuẩn bị sẵn vào, cô không hát bài chúc mừng sinh nhật, giọng nói trong trẻo lại tràn ngập ý cười: “Ba cục cưng, lớn thêm một tuổi vui vẻ thêm một chút, ba đứa đã tròn một tuổi rồi.”
“Hiện tại cha mẹ nắm tay các con, sau này các con nắm tay cha mẹ, cuộc đời này không dài không ngắn, cả gia đình chúng ta cùng nhau nắm tay chậm rãi đi tới.”
“Các con đáng yêu, thú vị lại còn thông minh.”
“Các con là báu vật quý giá nhất của cha mẹ, là kết tinh hạnh phúc hoàn mỹ nhất của cha mẹ, chúc các con được mọi điều tốt đẹp nhất trong đời chăm sóc, chúc các con cả đời này đều không bệnh không tai, trong lòng tràn ngập ấm áp và tươi sáng, cả đời hạnh phúc vui vẻ.”
Lời chúc của cô dành cho ba đứa nhỏ cũng giống như Lục Tĩnh Xuyên, cô không cầu mong bọn họ có thể cố gắng trở nên tài giỏi như thế nào, chỉ hi vọng kiếp này các con có thể hạnh phúc vui sướng.
“Cảm ơn mẹ.”
Trong lòng ba đứa nhỏ đều rất cảm động, cả ba đều nghiêm túc đứng thẳng, chủ động hôn cô.
Cung Linh Lung cũng hôn nhẹ lên gương mặt trắng nõn đáng yêu của ba đứa con, chờ Lục Tĩnh Xuyên cắm nến và đốt lửa những ngọn nến đã chuẩn bị sẵn, cười dịu dàng nói: “Ba cục cưng, ba đứa cũng nhắm mắt lại ước một điều ước đi.”
Ba anh em ngồi xếp bằng trên giường, nghe theo lời cô hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542749/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.