Chuông vào tiết học còn chưa vang lên, giáo viên đã mang theo sách giáo khoa đến lớp, Cung Bồng Trạch lập tức xách một chùm nho đưa qua, miệng vô cùng ngọt ngào: “Cô Tần, nho ngon lắm ạ, đã rửa sạch rồi, con mời cô ăn.”
“Ba anh em con ăn đi.” Giáo viên Tần không ăn đồ ăn vặt của bọn nhỏ.
“Cô ơi, bọn con ăn no rồi, mẹ mang theo một rổ to đến, là bà con trong nhà tặng ạ.” Cung Bồng Trạch nhón chân, nhét nho vào trong tay cô ấy.
Nho này có chủng loại rất bình thường, là loại nho thường thấy ở phương nam, nhưng mà nó lại trưởng thành ở trong không gian, vị cực kỳ ngọt, không có vị chua nào.
Giáo viên Tần thử nếm hai trái, hai mắt sáng lên: “Nho này ngon thật đó.”
Ăn nho xong thì bắt đầu đi học, buổi chiều có bốn tiết, lịch học rất dày, các kiến thức cần học cũng nhiều, cả buổi chiều mọi người đều nghiêm túc tập trung học tập.
Tiếng chuông tan học vang lên, chờ giáo viên thông báo tan học, mọi người lập tức dọn dẹp sách giáo khoa.
Cung Linh Lung dọn dẹp tập sách của mình trước, lúc xoay người dọn dẹp cho ba đứa nhỏ, tinh mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài, vui vẻ kêu lên: “Mẹ, chú Hàn.”
“Bà ngoại, ông ngoại.”
Ba anh em lập tức xoay người nhảy xuống ghế, cười hì hì chạy như bay qua bên đó.
Đã lâu lắm rồi Cung Vãn Đường không gặp được bọn nhỏ, ngồi xổm xuống, giang rộng tay ôm lấy cả ba đứa cháu ngoại vào trong lòng, hôn từng người một, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542775/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.