“Ba cục cưng thối, mẹ đi gọi điện thoại lâu lắm rồi, chúng ta đi xuống dưới tìm mẹ đi.”
Cả gia đình năm người ngủ trưa một giấc thật thoải mái, Cung Linh Lung tỉnh ngủ lập tức đi xuống lầu gọi điện thoại, Lục Tĩnh Xuyên thì rửa mặt, mặc quần áo cho ba đứa nhỏ, làm xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy cô về, định dẫn ba đứa nhỏ xuống đại sảnh tìm người.
Có rất nhiều người đang xếp hàng chờ sử dụng điện thoại của quầy lễ tân, không nhìn thấy bóng dáng của Cung Linh Lung đâu, Lục Tĩnh Xuyên đoán cô đã đi đến đối diện khách sạn tìm điện thoại rồi, nói: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm mẹ.”
Lục Sơ Minh nhấc chân chạy thẳng ra ngoài: “Cha, chúng ta đi ra ngoài xem thử đi.”
“Bé Minh, con đừng chạy, đi chung với cha…”
“A!”
Lục Tĩnh Xuyên còn chưa kịp nói hết lời, Lục Sơ Minh chạy đến cửa suýt chút nữa đã đụng trúng người khác, nhưng mà cậu bé nhanh tay lẹ chân né tránh không đụng vào đối phương, mà đối phương lại chạy quá nhanh, không dừng lại kịp đụng trúng cửa.
Người xông đến là một cô bé chừng mười lăm mười sáu tuổi, tóc uốn xoăn nhuộm thành màu vàng, ăn mặc quần đùi gợi cảm, trang điểm đậm không phù hợp với lứa tuổi, ở thời đại này, cách ăn mặc của cô bé có vẻ vô cùng dị hợm.
“Mắt chó của nhóc bị mù rồi à.”
Vai của cô bé kia đụng trúng cửa, đau đến suýt xoa, chờ cơn đau dịu đi lập tức nhìn Lục Sơ Minh tức giận mắng, tiếng phổ thông phát âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542812/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.