Anh ta nói rất rõ ràng, Tống Thao đã hiểu, hai ông bà già nhà họ Thôi sẽ không có ý đồ gì với Cung Linh Lung, nhưng sẽ có tính toán với con trai Thôi Trí Viễn của bọn họ.
“Ba trai hai gái, hiện tại đã có hai đứa con trai một đứa con gái vô tù, đứa con gái còn lại cũng đã thành kẻ thù, hiện tại lại bắt đầu tính kế đến trên đầu đứa con trai còn sót lại, ông bà nội nhà anh đúng là chuyên gia hãm hại con cái mà.”
Tống Thao như có thâm ý mà nói, thấy nụ cười trên mặt anh ta tràn ngập chua xót và bất đắc dĩ, nghĩ con người anh ta cũng còn tạm được, nhắc nhở: “Hại con xong, chắc là sẽ đến đời cháu đó, có lẽ anh sẽ thành mục tiêu tiếp theo của bọn họ.”
“Tôi chẳng có cái gì cả, cũng không có giá trị lợi dụng, hiện tại cả gia đình đều dựa vào một mình tôi buôn bán kiếm tiền nuôi sống, sẽ không hại tôi.” Thôi Văn Đống vẫn rất tự hiểu lấy mình.
“Ai nấy đều còn có tay có chân, vậy mà lại không chịu nghĩ cách đi kiếm tiền, toàn là trông chờ vào anh nuôi sống, vậy mà còn không phải là hại anh sao?”
Tống Thao quen biết với anh ta lâu như thế, chỉ thấy em gái anh ta thỉnh thoảng sẽ đến buôn bán phụ, những người khác lại chưa từng đến, đến cả cơm cũng không đưa đến cho anh ta.
Hiện tại Thôi Văn Đống đã thuê nhà ở riêng, viện cớ là anh ta cần một kho hàng nhỏ gửi hàng hóa để dọn ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542831/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.