Đồ bạn họ bán có giá cả rất phù hợp, mười đồng tiền vẫn còn thừa một chút, cô ta lại chọn cho anh hai một sợi dây nịch, mua ba cái khăn lụa, cô ta lựa một cái màu hồng cho mình, mua cho mẹ và bà nội một cái màu lam và màu tím.
Chờ đến khi Cung Linh Lung đưa hàng hóa đến lần nữa, trước sạp hàng của bọn họ đã chen đầy người, thấy ba anh em là chủ lực buôn bán, Lục Tĩnh Xuyên chỉ ở bên cạnh giúp đỡ lấy tiền, vội vàng chạy đến khiêng hàng hóa xuống, cũng đi đến giúp đỡ bọn họ.
Chờ tiễn đợt khách hàng này rời đi rồi, Lục Sơ Minh mới hào phóng xua tay nói: “Mẹ, mẹ đi xử lý chuyện của mình đi, nơi này có bọn họ là được rồi.”
Cung Linh Lung giúp đỡ bọn họ dọn dẹp hàng hóa xong, thấy mặt trời đã lên cao, vội đội nón cho cả ba anh em.
“Vợ à, em không mang nón cho anh hả?” Lục Tĩnh Xuyên lộ ra vẻ mặt u oán.
“Anh đã phơi nắng đen như cục than rồi, đêm hôm ra ngoài cũng chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt đang đảo tới đảo lui, không cần phải đội nón.” Cung Linh Lung vui đùa.
“Ha ha ha…” Ba anh em không chút nể nang cười ầm lên.
Cung Linh Lung còn bận rộn đi làm việc, lấy nước đặt trên xe xuống để trước mặt bọn họ nói: “Được rồi, bốn cha con phụ trách kiếm tiền, mẹ đi làm việc, buổi trưa mẹ mang cơm đến cho các con.”
Nói xong, cô lại nói với hai người Tống Thao: “Thao, Lý Sùng, trưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542838/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.