Hoắc Tâm Quỳnh còn chưa nói xong, Cung Thành Tuấn đã trừng mắt nhìn, nhưng bà ấy lại không thèm để ý đến ánh mắt đó của ông ấy, cười vô cùng nhiệt tình phóng khoáng: “Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn nhà, tóm lại anh không được rời khỏi tầm mắt của em.”
“Hoắc Tâm Quỳnh, cô có còn biết xấu hổ không hả?” Cung Thành Tuấn không chịu nổi bà ấy nữa.
“Mặt là cái gì chứ?”
Hoắc Tâm Quỳnh cười vui vẻ, còn vươn tay nhéo mặt ông ấy nói: “Là cái này hả?”
“Bốp!”
Cung Thành Tuấn duỗi tay đánh bay cái tay xấu xa của bà ấy, giọng nói như từ kẽ răng bay ra: “Hoắc Tâm Quỳnh, ngồi ngay ngắn.”
“Không phải em đang ngồi đây sao? Em có bò lên người anh đâu.”
Khác với dáng vẻ thẹn quá hóa giận của ông ấy, Hoắc Tâm Quỳnh lại vô cùng bình tĩnh, còn liên tục kích thích ông ấy: “Hiện tại em không bò, chờ đi ngủ lại bò.”
Hai trợ lý ngồi ở bên cạnh vẫn luôn cúi gằm đầu xuống, cả hai đều cắn chặt răng ngậm miệng, nhịn cười không nói gì.
Trong chuyến bay đến kinh đô lần này cũng có không ít hành khách, vé máy bay mà Hoắc Tâm Quỳnh mua cũng không ở bên cạnh Cung Thành Tuấn, nhưng bà ấy lại lễ phép thay đổi vị trí với người khác, có bà ấy ngồi bên cạnh, Cung Thành Tuấn đừng hòng yên lặng xem báo.
“Cha, chỗ của chúng ta ở đây nè.”
Mấy người Thôi Tư Vi cũng ngồi chuyến bay này để quay về kinh đô, kế hoạch trước đó chỉ có hai cha con bọn họ về kinh đô thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542841/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.