Lương Tư Dao trợn tròn hai mắt, lúc này cũng nhìn thấy ba anh em bọn họ, vừa nhìn thấy ba nhóc con này là lập tức bùng lên lửa giận, giọng nói sắc nhọn chói tai: “Sao ba đứa mày lại ở đây?”
“Vì sao chúng tôi lại không thể ở chỗ này?”
Lục Sơ Minh vẫn còn nhỏ, nhưng cậu bé khoanh tay trước ngực, hơi hất cằm lên, cũng rất ra dáng cậu ấm ăn chơi trác táng: “Ui chu choa, cô bị ngã rụng vài cái răng, đã nhặt lên gắn vào lại rồi hả? Cái mũi gãy nát của cô cũng bị keo dán lại rồi hả?”
“Mày…”
Lúc đó Lương Tư Dao cảm thấy chuyện cô ta bị ngã rất quái dị, thấy cậu bé cũng nhìn thấy, lập tức phát huy trí tưởng tượng: “Là mày đẩy tao.”
Lục Sơ Minh: “... Cô có thể đến bệnh viện khám não không? Cô không phát hiện ra mình có bệnh à?”
“Mày mới điên, cả nhà mày đều bị điên.” Lương Tư Dao chửi ầm lên, giả vờ muốn đi đánh cậu bé.
“Cha, con nhỏ bị bệnh thần kinh kia lại muốn đánh con nè.” Lục Sơ Minh lập tức nhanh chóng mách lẻo.
Lúc nãy Lục Tĩnh Xuyên đang ngồi xổm, nghe thế mới đúng lên, đi về phía hai mẹ con nhà họ Lương, ánh mắt sắc bén: “Muốn bị đánh nữa đúng không?”
“Mẹ…”
Lương Tư Dao vừa nhìn thấy anh lập tức giống như nhìn thấy Diêm Vương, vội vàng trốn ra sau lưng mẹ mình.
Lương Vịnh Văn cũng không ngờ rằng lại gặp được bọn họ ở kinh đô, bà ta không muốn trêu chọc người này chút nào, tức giận đánh cô ta nói: “Con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542856/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.