Thôi Trí Viễn biết rất rõ tính cách của anh cả nhà mình, trước kia khi ở nhà đã thích tranh cường hiếu thắng, rất để ý đến chuyện phân phối lợi ích, nói chính xác hơn thì là yêu tiền như mạng, lúc nào trong đầu cũng chỉ đang ích kỷ tính toán.
Mười năm qua ông ta bò đến địa vị càng cao, bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, ông ta chắc chắn sẽ càng làm quá đáng hơn trước kia.
Thôi Trí Viễn không ngờ những người khác trong nhà cũng biến thành như thế,ông ấy biết nguyên nhân chính của chuyện này là do cách giáo dục của cha mẹ, bưng trà nóng lên uống một ngụm, thở dài nói: “Hòa Dân, anh có biết địa chỉ của người nhà họ Cung và em gái út của tôi không?”
“Nhà họ Cung chỉ có hai mẹ con Cung Vãn Đường ở kinh đô thôi.” Hà Hoài Dân biết một ít.
“Bọn họ ở nơi nào?” Thôi Trí Viễn vội hỏi.
Hà Hoài Dân thấy ông ấy rất vội vàng, rõ ràng đã biết cái gì, nhìn thoáng qua Thôi Tư Vi ở bên cạnh, nói cho ông ấy: “Cung Vãn Đường có hai đứa nhỏ, con gái lớn tên Cung Linh Lung, vừa tròn hai mươi tuổi...”
“Anh gặp con bé chưa?” Thôi Trí Viễn run giọng ngắt ngang.
“Tôi chưa thấy, ba mẹ tôi gặp qua rồi, mẹ tôi nói cô gái kia rất giống Cung Vãn Đường, rồi lại có một vài đường nét rất giống anh.”
Thôi Tư Vi nghe thế, trái tim run rẩy, trong lòng xuất hiện một ý tưởng, nhìn chằm chằm vào ông ấy không chớp mắt hỏi: “Ba, chú Hàn nói thế, là có ý tứ gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542870/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.