“Anh là gì của Thôi Lan Chi thế?” Hàng xóm tò mò hỏi thêm.
“Tôi là anh hai của em ấy.”
Hàng xóm không biết quá nhiều về chuyện của nhà họ Thôi, nhưng mà lại từng gặp cha mẹ nhà họ Thôi rồi, quan sát ông ấy từ trên xuống dưới nói: “Có phải nhà của anh không thân thiết với nhau lắm đúng không, mỗi lần cha mẹ anh đến đây đều cãi nhau với Thôi Lan Chi, lần trước hình như có một cô chị đến, hai chị em bọn họ cũng cãi nhau một trận, Thôi Lan Chi còn cầm đồ quăng về phía cô ta nữa, người kia đứng trước cửa hùng hùng hổ hổ mắng một lúc lâu mới chịu đi.”
Thôi Trí Viễn nhíu mày, có chút mất mặt nói: “Đúng là quan hệ không được tốt lắm.”
Ông ấy cũng không nói quá nhiều với hàng xóm, đứng ở khu đất trống bên ngoài chờ đợi,ông ấy rất có kiên nhẫn, nhưng Lương Tư Dao lại không kiên nhẫn chút nào.
Khu dân cư nơi này toàn là nhà cửa cũ xưa, hoàn cảnh vệ sinh xung quanh rất kém, mùa hè còn có rất nhiều muỗi.
Chỉ mới đứng chờ khoảng mười phút, tay chân Lương Tư Dao đã bị muỗi chích vài cái, bắt đầu lèm bèm chê trách: “Đây lại là có chỗ rách nát gì thế này, thối c.h.ế.t đi được, lại còn nhiều muỗi nữa, còn tệ hơn ổ chó trong nhà mình, không phải là chỗ cho người ở mà, sao bọn họ lại sống trong đống rác này chứ?”
“Cha không gọi con đến, là tự con đòi đến, nếu đã đến thì đừng có chê cái này cái kia nữa.”
Thấy ba mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542877/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.