Thôi Trí Viễn đi theo bọn họ vào nhà, thấy đồ đạc trong nhà đều đã rất cũ nát, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, thò tay vào túi lấy ra hai bao lì xì dày nhét vào tay hai đứa nhỏ: “Hiểu Lỗi, Hiểu Nguyệt, đây là lần đầu tiên cậu hai gặp hai đứa, lần này đến đây cậu không mang theo thứ gì, hai đứa cứ cầm số tiền này, thích cái gì cứ mua cái đó.”
Trong lòng hai đứa nhỏ còn có chút ám ảnh, không dám nhận lấy tiền của ông ấy, cả hai đều không giơ tay nhận.
Thôi Lan Chi thấy thế vội nói: “Hiểu Lỗi, Hiểu Nguyệt, cậu hai cho hai đứa, hai đứa mau nhận lấy đi.”
Thôi Trí Viễn cũng đoán được bọn họ đang sợ cái gì, vô cùng đau lòng: “Hai đứa nhận lấy đi, hiện tại đã không còn giống lúc trước nữa, đã có thể nhận tiền của cậu hai rồi.”
Bao lì xì gặp mặt mà ông ấy tặng rất dày, Thôi Lan Chi về phòng lấy một cái bao lì xì không khác gì mấy tặng cho Thôi Tư Vi, cũng hỏi: “Anh hai, mẹ của Tư Vi không về nước sao?”
“Lan Chi, chờ sau này anh lại kể chuyện của mẹ thằng bé cho em biết.” Hiện tại Thôi Trí Viễn không muốn nhắc đến Lương Vịnh Văn.
Ánh mắt của Thôi Lan Chi hơi d.a.o động, gật đầu, mời bọn họ ngồi xuống, sau đó lại rót nước cho bọn họ, còn mang một quả dưa hấu đến cho hai cha con bọn họ ăn.
“Anh hai, sao hôm nay anh lại tìm được nhà của em vậy?”
“Sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542881/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.