“Lúc nãy bà còn nói là nộp tiền lên hết rồi, bây giờ lại nói là dùng để chạy quan hệ, câu trước câu sau vả bôm bốp vào nhau, bà cảm thấy bọn họ sẽ tin lời bà à?” Thôi Lan Chi trào phúng chửi ngược trở lại.
“Mày cút ra ngoài cho tao.” Bà già họ Thôi tức giận nhảy dựng lên.
Thôi Lan Chi nói xong lập tức đứng lên: “Yên tâm, tôi sẽ tự biến đi, tôi cũng không thèm đến nơi này.”
Bà ấy đứng lên, Thôi Trí Viễn cũng đứng dậy rời đi theo, mặt mày lạnh nhạt: “Từ nhỏ đến lớn tôi và Lan Chi là hai đứa con không được cha mẹ yêu thích, hiện tại chúng tôi cũng không chờ mong đến sự yêu thương của hai người nữa rồi. Chúng tôi cũng đã đến tuổi trung niên, hai anh em đều đã trải qua quá trình thất bại của hôn nhân, trải qua nhấp nhô trong đời, đã không cần cái thứ gọi là tình thân m.á.u mủ gì nữa.”
“Tuy rằng chuyện quá khứ đã qua đi, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không tồn tại, chuyện cha mẹ từng làm, còn có chuyện anh cả chị cả từng làm, tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng suốt hai mươi năm.”
“Hiện tại ở trước mặt con cháu, tôi cũng không muốn nhắc lại, chừa lại một chút mặt mũi tôn nghiêm cho hai người.”
“Tôi tự nhận tôi đã quá tốt với hai người, cũng chẳng để hai người thiệt thòi cái gì, tôi đã trả hết công ơn sinh dưỡng của hai người đối với tôi từ lâu rồi.”
“Hai người đừng có lấy công ơn sinh dưỡng ra để khống chế tôi, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542914/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.