Thôi Trí Viễn hơi gật đầu, giọng nói dịu lại: “Tiền cầm trong tay mình mới là an toàn nhất, con không cần lo lắng sợ bọn họ không có tiền xài. Con ở bên cạnh bọn họ từ nhỏ đến lớn, chắc cũng biết rõ tính cách của bọn họ, bọn họ chắc chắn còn có chuẩn bị ở sau.”
“Dạ vâng.”
Lúc trước Thôi Văn Đống tin tưởng lời ông bà nội anh ta nói, cho rằng trong nhà này chỉ còn lại bảy tám nghìn, hiện tại được chú hai và cô út đáng thức, có lẽ trong tay ông bà nội còn đến bảy tám vạn, bọn họ hoàn toàn không thiếu tiền xài.
“Chú hai, hiện tại chú đang ở nơi nào? Ở trong nhà cô út sao?” Thôi Văn Đống hỏi.
“Không, hiện tại chú đang ở khách sạn Văn Hoa, phòng 205.”
Thôi Trí Viễn có ấn tượng khá tốt với anh ta, nhìn thấy bóng dáng của mình lúc còn trẻ trên người anh ta, vỗ nhẹ vai anh ta nói: “Mấy ngày nay chú phải đi gặp hai mẹ con bọn họ, xử lý chút chuyện, chờ vài ngày nữa con lại đến khách sạn tìm chú, chúng ta nói chuyện với nhau sau.”
“Dạ được, tối nay con đi qua đó.”
Thôi Văn Đống cũng muốn nói chuyện với chú hai, mời ông ấy giúp đỡ hướng dẫn quy hoạch tương lai giúp mình, lại nghĩ đến chuyện bốn cha con Lục Tĩnh Xuyên đang bày quán buôn bán, vội nói cho ông ấy: “Chú hai, bọn họ đang bày quán bán hàng kế bên con đó.”
“Con nói ai cứ?” Thôi Trí Viễn không hiểu.
“Chồng của Cung Linh Lung và con trai của bọn họ.”
Trong mắt Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542919/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.