Thôi Trí Viễn ngồi bán hàng với bọn họ đến trưa, thấy Cung Linh Lung không đến đưa cơm, Lục Tĩnh Xuyên muốn dẫn ba đứa nhỏ về nhà ăn cơm, ông ấy không đi theo, chỉ ôm ba đứa nhỏ lên máy kéo, dặn dò liên tục: “Sơ Minh, ba đứa phải ngồi cho vững đó, tối nay cùng bà ngoại và cha mẹ đến ăn cơm, sáu giờ rưỡi ông ở trước cửa nhà hàng đợi bọn con.”
“Dạ được.” Ba anh em đồng thanh trả lời.
Thôi Trí Viễn thấy Lục Tĩnh Xuyên khởi động xe, lùi ra đứng sang một bên: “Con lái xe chậm thôi, đừng xốc nảy ba đứa nhỏ.”
Lục Tĩnh Xuyên gật đầu, giơ tay nắm tay lái, chở theo ba đứa con ầm ầm ầm chạy về nhà ăn cơm.
Hai anh em Thôi Văn Đống đã đi từ xã tín dụng quay về từ lâu rồi, lúc này cũng mở miệng mời: “Chú hai, Tư Vi, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, con mời hai người.”
“Được rồi.”
Thôi Trí Viễn vẫn luôn dõi mắt nhìn theo máy kéo rời đi, lúc này mới thu hồi tầm mắt lại nói: “Văn Đống, tìm tiệm cơm gần đây, tùy tiện ăn cái gì là được.”
“Tư Vi, em có không thích món nào không?” Thôi Văn Đống hỏi em họ trước.
“Anh họ, em không kén ăn.”
Tuy rằng Thôi Tư Vi lớn lên ở nước M, nhưng bảo mẫu nhà bọn họ thuê cũng là người trong nước, bình thường ba bữa cơm mỗi ngày trong nhà bọn họ đều là thức ăn Trung quốc, hai cha con bọn họ đều rất thích, nhưng mẹ và chị cậu bé lại làm ra vẻ, thường xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1542924/chuong-891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.