Một tiếng đồng hồ sau, Thôi Trí Viễn quyên góp một trăm hai mươi lăm vạn đô la Mỹ, dựa theo tỷ giá đổi tiền tệ hiện tại thì chính là hai trăm vạn.
Một nửa sẽ dùng cho nghiên cứu các máy móc công nghiệp, một nửa dùng cho nghiên cứu y dược.
Lần này ông ấy cũng dùng danh nghĩa của Cung Linh Lung để quyên tặng, ký hợp đồng ngay tại chỗ, hứa hẹn số tiền này sẽ được chuyển đến trong nước trong vòng một tháng, còn các hồ sơ tài liệu sau đó đều sẽ do Cung Linh Lung thay mặt xử lý.
Giải quyết xong chuyện này, bọn họ lại trò chuyện về chính sách và hướng phát triển của nước M hiện tại, Thôi Trí Viễn biết cái gì đều nói ra hết, không giấu diếm nửa lời, mọi chuyện ông ấy nắm bắt được đều kể lại cho bọn họ nghe.
Mười một giờ trưa bọn họ mới ra khỏi văn phòng, mấy ông cụ đều cười vui vẻ đi ra tiễn.
Thôi Trí Viễn vốn dĩ muốn đi ăn trưa cùng con gái và con rể, nhưng mà bởi vì chuyện của hai mẹ con Lương Vịnh Văn, ông ấy chỉ đành hẹn bọn họ vào dịp khác.
Cung Linh Lung lái xe đưa ông ấy đến cửa khách sạn, cũng không đi lên lầu, chờ ông ấy xuống xe, chỉ nói đơn giản vài câu rồi lập tức rời đi.
Lúc Thôi Trí Viễn quay về phòng thì mấy người Thôi Tư Vi đều đã về, đầu Lương Vịnh Văn quấn băng gạc, bên trong tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, hai mẹ con bọn họ đã sửa soạn hành lý xong hết rồi.
“Cha, lãnh đạo khách sạn đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437724/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.