Trời tối, điện thoại trong nhà vang lên, Cung Vãn Đường đang nấu cơm chiều lập tức buông nồi xuống đi nghe điện thoại: “Alo, xin hỏi là ai?”
“Vãn Đường, em ăn cơm chưa?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Thôi Trí Viễn, Cung Vãn Đường hơi sửng sốt, trả lời: “Vẫn chưa, mấy đứa nhỏ còn chưa về.”
“Hôm nay Linh Lung đến nhà máy à?”
“Chiều nay thì không, hai vợ chồng bọn nó dẫn theo ba đứa nhỏ đến nhà họ Chu.” Cung Vãn Đường vô cùng bình tĩnh đáp, hỏi ngược lại ông ấy: “Anh tìm Linh Lung có chuyện gì sao?”
“Đúng vậy, có chút việc muốn tìm con bé, muốn nhờ con bé giúp đỡ một chút.” Trong giọng nói của Thôi Trí Viễn mang theo ý cười.
“Con bé con chưa về, nhưng mà sẽ về nhà ăn cơm chiều, khoảng nửa tiếng nữa anh gọi lại đi.”
“Được, em đi làm việc đi.”
Thôi Trí Viễn rất muốn nói thêm vài lời với bà, nhưng mà có vô số lời nói lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Cung Vãn Đường cúp điện thoại trước, thấy con trai đang nằm trên thảm chơi đùa một mình, bà lập tức vội vàng chạy vào phòng bếp nấu đồ ăn tiếp.
Thôi Trí Viễn thanh toán tiền điện thoại xong cũng đi lên lầu vào phòng, không nhìn thấy được hai mẹ con Lương Vịnh Văn đều đang lộ ra vẻ mặt âm u đứng một góc.
Lúc nãy ông ấy gọi điện thoại chỉ nói vài câu đơn giản, nhưng bọn họ đều nghe thấy rất rõ, ông ấy đang gọi điện thoại cho hai mẹ con kia, người nghe điện thoại là vợ trước của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437733/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.