Lương Vịnh Văn bị con trai chỉ trích trước mặt nhiều người như thế, có lẽ vẫn còn lại một chút liêm sỉ, nước mắt rơi như mưa, sau đó trực tiếp nhào lên giường gào khóc.
“Nói không lại thì khóc, khóc xong lại la tiếp.”
Thôi Tư Vi đã quá quen với quy trình này rồi, cậu bé mới vừa phát tiết xong tất cả mọi lời nói trong lòng, lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Thấy Lương Tư Dao đang dùng ánh mắt hận thù trừng mình, cậu bé cũng trừng ngược trở lại: “Trừng cái gì mà trừng, chị tưởng mắt chị to lắm à.”
“Thôi Tư Vi, tao mới là chị của mày.” Lương Tư Dao giống như nổi điên, quát to với cậu bé.
“Chị là chị của tôi, con gái ruột của cha cũng là chị của tôi.”
“Suốt ngày chị ở nơi này chê cái này chê cái kia, nói chỗ này quê mùa, nói người kia là người nhà quê, thật ra chị mới chính là người đàn bà chanh chua không có nhân phẩm nhất đó.”
“Người ta lớn lên ở nơi này, cha thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của chị ấy, chưa từng cho chị ấy đồng nào, không cho chị ấy ăn học, cũng chưa từng dạy dỗ cho chị ấy, nhưng chị ấy lại có học thức có giáo dục, lễ phép lại hào phóng xinh đẹp, tốt hơn chị trăm ngàn lần.”
“Cha ruột của chị đã c.h.ế.t từ lâu rồi, chị ăn của cha, xài tiền do cha kiếm, ở trong nhà của cha, chị gây sự kiếm chuyện cũng đều là cha xử lý cho chị, cuối cùng còn chưa từng được chị nhớ ơn bao giờ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437748/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.