Cô nói rất bình tĩnh, những mà cuộc sống ở vùng nông thôn mà hai mẹ con bọn họ trải qua, Thôi Trí Viễn nghe mà tim đau nhói, tuy rằng cô bất đắc dĩ bị buộc phải đi xem mắt, đi nhầm bàn lại may mắn gặp được một người đàn ông tốt, nhưng khi đó cô phải bất lực tuyệt vọng đến cỡ nào, nếu không đến bước đường cùng thì cô cũng sẽ không dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy hai trăm đồng tiền lễ hỏi kia.
Khi còn nhỏ cô sống vất vả như thế, nhưng Lương Tư Dao nuôi ở nhà ông ấy lại chưa từng chịu khổ gì, đôi bên khác biệt như thế, Thôi Trí Viễn đã bị bao phủ bởi áy náy.
Con gái ruột của ông ấy thì ở trong nước chịu khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, có lẽ còn chưa bao giờ được ăn no, còn nhỏ đã phải gánh lấy trách nhiệm bảo vệ mẹ, còn phải đối kháng với cả gia đình cặn bã khốn nạn kia, cuộc sống như thế, ông ấy không dám tưởng tượng.
Còn có sau này, bọn họ lần lượt tính kế báo thù, chỉ e chỉ có bọn họ mới biết quá trình này gian khổ như thế nào, mà những thứ này, cô chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ để nói lướt qua.
Sau đó Thôi Trí Viễn còn hỏi rất nhiều chuyện, ông ấy muốn biết gì, Cung Linh Lung cũng không giấu diếm, nói hết cho ông ấy.
“Reng reng reng… Reng reng reng…”
Hai người nói chuyện đến tận mười một giờ rưỡi, mãi đến khi điện thoại vang lên, bọn họ mới dừng cuộc nói chuyện lại.
“A lô, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437767/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.