Tuy rằng cô ấy đang nói thầm, nhưng âm lượng lại không nhỏ, Lương Vịnh Văn nghe thấy rất rõ ràng, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi lại giống như ngưng kết một lớp băng mỏng.
Thấy hai ông bà già nhà họ Thôi đứng ở cửa cầu thang, Lương Vịnh Văn cũng không mời bọn họ vào nhà ngồi, còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo: “Thôi Trí Viễn đã nói chuyện nhà họ Thôi mấy người không liên quan gì đến tôi, không cho tôi can thiệp nhúng tay vào, mấy người có chuyện gì thì đi mà tìm anh ấy đi.”
Nói xong, bà ta lập tức kéo Lương Tư Dao về phòng, cũng không để ý đến Thôi Tư Vi.
“Tư Vi, bình thường mẹ con ở nhà cũng có thái độ như thế sao?”
Bình thường ở nhà họ Thôi, bà già họ Thôi luôn bày ra dáng vẻ mẹ chồng, đừng nói là Tiền Mộng Bình, lúc trước đến cả Vương Mãn Đình cũng đều bị bà ta đè đầu trở nên ngoan ngoãn, con trai con gái cũng không dám làm việc ngông nghênh phát giận với bà ta.
Thôi Tư Vi biết chuyện nhà họ Thôi, có ấn tượng không tốt lắm với hai ông bà già này, nhưng mà vẫn giữ lễ phép nên có: “Tính cách của bọn họ không được tốt cho lắm.”
“Cái này mà không tốt cái gì chứ, rõ ràng là không biết lễ phép gì cả.”
Bà già họ Thôi xụ mặt nói, lúc bà ta đang định nói gì thì ông già Thôi kéo cánh tay bà ta, sau đó mở miệng nói: “Tư Vi, cha con có nói chừng nào sẽ về không?”
“Không nói, chỉ nói buổi trưa sẽ không quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/437775/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.