Ôn Ninh rời đi không lâu thì bố dượng Lưu Quân đã phát hiện ra cô bỏ trốn.
Nhìn chiếc giường bệnh trống không, Lưu Quân tức đến sôi máu, đá mạnh một cú vào chân giường: "Đệt, quả nhiên không phải con gái ruột thì không thương, nuôi mười năm mà hóa ra là một con sói mắt trắng!"
"Chẳng phải chỉ là bảo nó gả cho con trai mình thôi sao? Ngày xưa, anh chị em họ còn có thể lấy nhau, anh chị em kế thì sao lại không được? Đều là người một nhà, gả cho nhau thì tiền lễ vật cũng khỏi tốn, tiện cả đôi đường!"
Lưu Quân không cam lòng, quay ra khỏi phòng, chất vấn người y tá trực ca: "Tôi bảo cô cho nó uống nhiều thuốc ngủ, sao còn để nó chạy mất?"
Người y tá rụt cổ, sợ sệt trước Lưu Quân: "Tôi… tôi đi ăn cơm ở xã một lát, ai mà ngờ quay về thì đã không thấy cô ấy đâu. Hay ông hỏi người kia xem."
Y tá hất hàm về phía phòng bệnh còn lại. Trạm xá chỉ có hai phòng, bức tường mỏng như giấy, bên này có động tĩnh gì, bên kia chắc chắn nghe rõ.
Lưu Quân nhìn về hướng y tá chỉ. Ở đó có một người lính mới chuyển đến, cấp bậc không nhỏ. Cấp trên có điện báo đặc biệt về, dặn các cán bộ trong làng phải luôn túc trực, đáp ứng mọi yêu cầu của người này.
Lưu Quân vỗ vỗ mặt mình, gương mặt hung tợn lập tức chuyển sang vẻ cung kính. Ông ta bước tới, qua tấm màn che cửa nói vọng vào:
"Đồng chí, có tiện không? Tôi muốn hỏi thăm một chuyện."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.