Lục Tiến Dương nhíu mày sắc bén, lạnh lùng nói: "Tôn Trường Chinh, tôi không biết cậu lại có sở thích làm ông mai bà mối. Cậu rảnh rỗi quá à? Sau khi về, tôi sẽ cho cậu thêm khối lượng huấn luyện."
Nghe thấy anh gọi cả họ tên, Tôn Trường Chinh chợt rùng mình, vội vàng nhận thua: "Ấy đừng đừng! Khối lượng huấn luyện bây giờ đã đủ lắm rồi. Tôi chẳng qua là lo cho anh thôi mà. Vị trí của chúng ta, anh cũng biết rồi đấy, có khi nào đó sẽ hy sinh. Dù sao cũng phải để lại một người nối dõi cho gia đình. Như lần này của anh, nếu không phải anh kịp thời nhảy dù..."
Câu nói tiếp theo Tôn Trường Chinh không dám nói hết, nhưng Lục Tiến Dương hiểu. Lần này anh thoát c.h.ế.t trong gang tấc. Còn lần sau thì sao? Chẳng thể lúc nào cũng may mắn như vậy.
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề, buồn bã. Tôn Trường Chinh vỗ mạnh vào miệng mình: "Ối, cái miệng nói bậy nói bạ. Quay lại chủ đề chính, tôi nghe chỉ đạo viên nói vấn đề cá nhân của anh đã trở thành nhiệm vụ chính trị rồi. Năm nay nhất định phải giải quyết."
"Cô diễn viên trụ cột của đoàn văn công anh không vừa mắt, cô gái vừa rồi anh cũng chẳng để tâm. Tôi thật sự tò mò, đội trưởng Lục, rốt cuộc anh thích kiểu phụ nữ nào?"
Vẻ buồn bã vừa rồi dường như chỉ là ảo giác, tan biến trong chốc lát.
Lục Tiến Dương giơ tay sửa lại cổ tay áo, hờ hững nhếch môi: "Xem ra cậu vẫn còn quá rảnh."
Ở chỗ nối giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894008/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.