"À, đúng rồi, anh cả cũng có chuẩn bị quà cho hai em!" Lục Diệu suýt quên mất chuyện này, vội vàng lấy quà ra.
Một hộp quà màu đen bọc da nai và một cuốn sách được bọc bìa giấy. Cậu đưa hộp quà cho Diệp Xảo: "Đây là của anh cả tặng em."
Diệp Xảo nhìn món đồ trên tay, đôi mắt mở to, ánh mắt gần như đờ đẫn. Món quà này, quá tinh xảo! Cô không kìm được mở ra, một cây bút máy màu đen ánh vàng nằm trong hộp, dưới ánh nắng lấp lánh, vừa tinh tế vừa sang trọng.
"Cái này... món quà này có quá quý không ạ?"
"Em không nhận được, anh cả nên giữ lại dùng. Ngày thường em dùng bút chì là được rồi."
Miệng nói thế, nhưng tay cô lại mân mê chiếc hộp không rời. Lục Diệu giải thích: "Em Diệp Xảo, cứ nhận đi. Anh cả ở trong quân đội thường xuyên được khen thưởng, lần nào cũng được tặng bút máy. Một người dùng sao hết được, chỗ anh còn vài cây anh cả tặng nữa cơ."
"Vậy... vậy thì em xin nhận ạ." Nghe vậy, Diệp Xảo yên tâm nhận lấy.
Lục Diệu nhìn cuốn sách còn lại trên tay, định đưa cho Ôn Ninh, ánh mắt hơi chần chừ. Lúc nãy cậu chưa biết anh cả tặng Diệp Xảo một món quà đắt tiền, tinh xảo như vậy. Bây giờ biết rồi, trong lòng cậu có chút khó xử. Người sáng suốt đều nhìn ra, một cây bút máy và một cuốn sách, hai món quà này chênh lệch nhau quá lớn.
Đối diện với đôi mắt trong veo của Ôn Ninh, Lục Diệu bỗng thấy cuốn sách này có vẻ không hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894016/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.