“Ninh Lâm?” Ôn Ninh là người miền Nam, phát âm n và l không rõ, Tôn Trường Chinh tự động sửa tên cho cô.
Ôn Ninh gật đầu, hỏi lại: “Còn các anh thì sao?”
Tôn Trường Chinh cười nói tên mình, rồi chỉ sang người bên cạnh: “Anh ấy tên là Lục Tiến Dương, là đội trưởng đội bay đặc nhiệm của chúng tôi.”
“Thì ra các anh là phi công, thật là lợi hại.” Ôn Ninh chân thành khen ngợi. Trong thời đại này, phi công chắc chắn là người tài trong số những người tài, phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao mới có thể trở thành phi công được.
Gương mặt Lục Tiến Dương không có chút biểu cảm nào, chỉ lướt nhìn Ôn Ninh một cái rồi dời đi.
Tôn Trường Chinh ngượng ngùng nói: “Cũng tạm thôi, đội trưởng Lục thì rất lợi hại, còn tôi thì chưa được chạm vào cần lái máy bay bao giờ, chỉ có thể coi là nửa phi công thôi.”
Khóe miệng Ôn Ninh cong cong: “Như vậy cũng rất lợi hại rồi.”
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Ôn Ninh cười với mình, Tôn Trường Chinh cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, cả người như muốn bay lên. Tai cậu đỏ bừng, theo bản năng liếc sang bên cạnh, chỉ thấy Lục Tiến Dương biểu cảm vẫn bình thường, mặt mày vẫn lạnh lùng như trước. Tôn Trường Chinh thầm cảm thán, quả nhiên là đội trưởng Lục, đối mặt với mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà vẫn có thể ngồi yên không loạn.
“À đúng rồi, đồng chí Ninh, cô không bị thương chứ?” Tôn Trường Chinh ngượng ngùng dời mắt đi, lúc này mới nhớ ra mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894028/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.