Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại. Vương Đình Đình không chịu nổi, đẩy cửa xe ra, nhảy xuống rồi vọt tới ven đường ôm một cái cây, "oa" một tiếng nôn thốc nôn tháo.
"Đồng chí Vương, cô có sao không?" Tôn Trường Chinh xuống xe, đi đến bên cạnh đưa cho cô một chiếc khăn giấy.
Vương Đình Đình nhận lấy lau miệng, yếu ớt lắc đầu: "Tôi không sao."
Tôn Trường Chinh gật đầu: "Đồng chí Vương, cô đừng để ý nhé. Đội trưởng Lục của chúng tôi quen lái máy b** ch**n đ** rồi, đột nhiên lái xe có lẽ chưa quen."
"Cô đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì vào thôi." Tôn Trường Chinh chỉ vào quán cơm quốc doanh cách đó không xa bên kia đường.
Vương Đình Đình nhìn sang, thấy Lục Tiến Dương đã đi vào trong rồi. Cô cắn môi đứng dậy: "Tôi không sao, đi thôi."
Ôn Ninh đã đến từ sớm. Cô trả lại chiếc cặp lồng cho người phục vụ và chiếm một bàn trống để chờ. Cô mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt mới mua. Phần eo được may bóp lại, chân váy cũng được điều chỉnh cho vừa vặn, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn và hông đầy đặn, đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ. Cúc áo cổ được cởi hai cái, để lộ chiếc cổ duyên dáng như thiên nga. Làn da cô trắng mịn như sữa, trong veo. Cô ngồi giữa đám đông, làn da trắng hơn hẳn những người xung quanh, cả người như phát sáng.
Đến giờ ăn, khách hàng bắt đầu vào đông. Mỗi người ngồi xuống đều không kìm được mà liếc nhìn Ôn Ninh. Cô đã quen với việc này, không hề cảm thấy xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2894037/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.